THANH XUÂN VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ

Mùa hè năm 2006, nhận được giấy báo nhập học của  trường ĐH Ngoại Thương Hà nội khoa tiếng Nhật, tôi và gia đình cảm thấy rất vui sướng. Tôi đã nghĩ đó là một tấm vé tốt cho tôi bước lên con tàu hướng tới tương lai rộng mở phía trước, ít nhất tôi cũng sẽ có một công việc tốt sau khi ra trường.
Nửa kỳ học đầu tiên thời đại học, tôi sống những ngày vui tươi, nhàn nhã,  không một chút định hướng hay lo lắng gì cho tương lai sắp tới. Với suy nghĩ “chơi trả thù” bù đắp cho những ngày cấp 3 đèn sách vất vả, vào đại học tôi đã rất ham chơi. Đi học, không hiếm khi ngủ gật, buôn chuyện,  thỉnh thoảng, hứng lên lại cùng nhóm bạn thân bỏ học đi chơi. Nửa kỳ học đầu tiên trôi qua rất lãng phí.
Một ngày nọ,  tôi chợt nghĩ : tuổi trẻ của mình,  nếu cứ ngủ yên trong vòng tay bao bọc của gia đình, đi theo những lối mòn êm đềm, bình lặng như vậy, tốt nghiệp đại học rồi ra trường, liệu đó có phải là một thời tuổi trẻ đáng nhớ hay không? Có thật sự là điều mình mong muốn hay không?  Trước mắt tôi là hai con đường:    một con đường nhàn nhã , êm đềm và đã biết trước lối đi, hai là tôi vượt lên chính mình, trải nghiệm và mở rộng kiến thức của mình ở một đất nước phát triển hơn. Tuổi trẻ chỉ một lần, dù có là thất bại, tôi cũng sẽ muốn đó là một tuổi trẻ thú vị và đáng nhớ. Như Hellen Keller đã nói “rủi ro lớn nhất trong đời là không dám mạo hiểm” và tôi đã quyết định sẽ tìm học bổng để đi du học, trải nghiệm cuộc sống tự lập, ở một môi trường mới.
Tôi xin Bố mẹ bảo lưu nửa kỳ học ở trường để tập trung vào việc học ngoại ngữ. Lúc đầu, bạn bè đã ngăn cản, rất ít người tin tôi có thể làm được, vì nền tảng gì về ngoại ngữ chưa có gì và việc xin học bổng lúc đó cũng không phải là dễ dàng. Nhưng sự ủng hộ và tin tưởng của gia đình, cùng với sự quyết tâm và niềm tin “mình làm được”, tôi đã vượt qua được những ngày chiến đấu với việc học.Sau 6 tháng, tôi đạt được IELTS 6.0. Hành trình học đã vất vả, tìm kiếm học bổng lại còn chông gai hơn nhiều lần. Ở đâu có hội thảo, ở đâu có cuộc thi nào, tôi đều tham gia. Nhiều lúc cũng đã rất nản lòng, nhưng sự động viên của gia đình, làm tôi lại có động lực bước tiếp. Sau một quá trình phấn đấu, theo đuổi ước mơ, khi cơ hội đến tôi đã vượt qua được nhiều bạn để giành được học bổng du học Nhật bản theo đúng nguyện vọng của mình.
Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng: thanh xuân chỉ có một lần! hãy dũng cảm thực hiện ước mơ của bạn với sự yêu thích và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù nó có khó khăn đến đâu. Dẫu có thành công hay thất bại, đó sẽ là những ngày tuổi trẻ rực rỡ nhất với bạn,chỉ cần không quên rằng hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là một đích đến, vậy là đủ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *