BIRD IN THE CITY

 

Tôi đặt tên câu chuyện này theo tựa bộ phim khá nổi tiếng “Những cô gái thành thị – Sex in the city”, với hi vọng sẽ nhiều người quan tâm như chủ đề kia hihi. Hôm nay, tôi muốn nói đến những chú chim có cánh và biết bay với tư cách là những cư dân bị bỏ mặc trong thành phố của chúng ta.

Từ xa xưa mảnh đất này không phải chỉ thuộc về con người mà còn thuộc về thế giới thực vật và động vật nữa. Thực tế chúng ta đến đã đến sau, mang tới nào nhà cao tầng, đường xá, xe cộ và sự ồn ĩ không ngừng nghỉ và trên hết chúng ta tự cho mình quyền làm chủ Trái đất này. Ngày nay, một số loài động vật hoang dã vẫn đang chia sẻ không gian đô thị này với chúng ta, trong đó có loài chim. Ở các công viên, ven hồ, hay ven sông, vẫn có chim chóc tự do bay lượn dẫu với số lượng nhỏ nhoi. Tuy nhiên, rõ ràng là đất sống của chúng bị cắt giảm cùng với tốc độ xây dựng và gây ô nhiễm môi trường chóng mặt ở Hà Nội. Nói thật là đến người còn chẳng chịu nổi nữa là chim. Đây quả là một mở bài buồn, tiêu cực phải không. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm gì đó, vẫn còn hi vọng. Tôi sẽ nói rõ ở phần thân bài vì sao con người và loài chim có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Xin nhắc lại, tôi đang nói đến chim biết bay.

Sự sống còn của chim thành thị nằm trong tay chúng ta. Cụ thể hơn là trong ý thức của chúng ta. Nói nghe có lẽ khó hình dung, nhưng tôi nghĩ ý thức chỉ gói gọn trong 2 điều thôi. Thứ nhất, chúng ta đều biết chúng cần không gian xanh để làm tổ, săn mồi và sinh sản phải không? Vậy hãy cho chúng cây xanh trong vườn, trong công viên v.v. Ban công nhà tôi có 4 mét vuông mà vì có nhiều cây xanh nên thỉnh thoảng vẫn có chim đến hót. Hay không? Rồi bao chiến dịch kêu gọi giữ gì thành phố rợp bóng cây ở Hà Nội, tại sao không lồng thêm một thông điệp nhỏ rằng chim chóc cũng có lợi đấy vào được ạ? Thứ nữa, xin các bạn hãy cân nhắc khi tham gia vào việc bắt chim để ăn thịt, để mua vui hay để phóng sinh. Chúng ta còn thiếu thịt để ăn sao mà phải ăn thịt chim hoang dã??? Rồi bắt chim nhốt vào lồng để chăm sóc hay để phóng sinh, toàn là nhân danh tình yêu. Bạn yêu con người như thế nào thì xin yêu loài chim như vây: hãy cho chúng tự do. Và đừng quên rằng chim thành thị cũng như chim rừng hay khu bảo tồn đều cần được bảo vệ như nhau. Trên bầu trời New Delhi, Ấn Độ, một thành phố hàng chục triệu dân và ô nhiễm bậc nhất thế giới, tôi vẫn thấy rất nhiều chim. Mẫu chốt ở đây là sự trân trọng của người Ấn với động vật nói chung. Họ làm được vậy, tại sao người Hà Nội lại không?

Tôi thấy chúng ta cũng cần có chim trong thành phố. Tiếng chíc chíc be bé trên những vòm cây mà chỉ cần lắng tai bạn sẽ nghe thấy ngay cả trên những con phố náo nhiệt. Tôi tin tiếng chim cũng như tiếng chuông, có thể đưa chúng ta về an trú trong khoảnh khắc hiện tại. Cũng chẳng cần đi đâu xa, ngay ở bãi giữa sông Hồng hay trong công viên Bách Thảo thôi bạn có thể ngắm chúng. Tiếng anh có hẳn một động từ cho việc này: to bird là đi ngắm chim. Cho đến giờ ven sông Hồng (Hà Nội) có 220 loài chim đã được ghi nhận. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, vốn chả phân biệt nổi máy bay và chim. Ấy thế mà một ngày đẹp giời được dẫn đi birding ngay khu bãi đá sau chợ hoa Quảng Bá. Ngất ngây với màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp của bọn chúng. Đúng là sự kỳ diệu của tạo hoá. Có lẽ sẽ có bạn thắc mắc là ừ thì hay nhưng mà để làm gì, cái việc ngắm chim ấy? Tôi cho là thế này. Với trẻ em, đi ngắm chim để biết rằng còn có những ngành nghề khác như nhà bảo tồn, nhà điểu học bên cạnh kỹ sư, bác sĩ hay giáo viên. Với người lớn chúng mình ra ngoài với thiên nhiên để được chữa lành, để đối diện với nỗi sợ, để cảm thấy khiêm nhường và đón nhận tình yêu thương vô điều kiện. Nếu như đọc sách tâm linh là thức ăn cho tâm trí thì hoà mình vào thiên nhiên là thức ăn cho trái tim. Mãi vài năm sau trên con đường thực hành tâm linh của mình tôi mới nhận ra điều đó. Ngắm một chú chim, ôm một gốc cây, chăm sóc một khóm khoa hay đi trekking v.v. đều là bài thiền để đi sâu vào bên trong mỗi người.

Tôi nghe chị Madona nói: you only see what your eyes want to see (bài Frozen, bạn nghe thử xem). Đúng vậy đó, khi kiếm tìm chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều thứ tưởng là không tồn tại. Vậy hãy thử để mắt nhìn, lắng tai nghe những chú chim trên tán cây, trên bầu trời thành phố nhé. Tôi tin là bạn sẽ ngạc nhiên thích thú. Chúc chúng ta và bọn trẻ có nhiều trải nghiệm birding thật vui trong một ngày không xa.

Birds in the city

I would like
to talk with you today about
the neglected inhabitants of our city:
the birds.

This land does not
originally belong only to us human
with skyscrapers, roads,
and non-stop noises.
We share this city
with animals as well,
including the birds.
They, a small number though,
have managed
to survive in parks,
around lakes and rivers.

However, we could all realize
how their living space
has been cut down drastically
couldn’t we?

On the one hand,
they need our awareness
to prevail in this environment.
It does not sound easy, I know.
But, it is possible in other cities,
why not in ours?
In my opinion,
there are only two things.

First,
birds need green space
to nest, to hunt, and to reproduce.
We, hence,
have gardens and parks to offer.
At home,
I sometimes have birds
come singing in the balcony
because I have plenty of plants,
though my balcony measures
only 4 square meters.

And of course,
once we keep Hanoi green for us,
for example, stop chopping down trees
or opening more public parks,
they get benefits too.

Second,
we might urge people
to refrain from catching them
for food, for fun, or for mercy release.
Wild animals living in the city
need to be protected
no less than those living
in the nature.
I have seen
many birds in Delhi, India,
where it is even
more crowded and more polluted
than Hanoi.
Actually,
the respectful attitude of Indians
towards animals
makes a difference in this case,
in my opinion.
On the other hand,
we need them too.
Please listen
to their sounds
in the hectic streets of Hanoi.
So quiet,
but they are definitely there,
somewhere in the foliage.
I once heard a bird chirping
at a traffic light
in Tran Phu street.
That brought me back
immediately, yet gently,
to the present moments.
How relaxing it is.
Furthermore,
we might take the children out,
not necessarily very far,
to watch birds.
Around 250 species
have been observed
at the sand dunes of Red River,
just next to Long Bien Bridge.
I was born a city girl,
never knowing
the differences between bird and airplane
until quite recently.
I, then, have had an opportunity
to go birding
and get explained about them.
It was such a wonderful time
watching and identifying birds
right here, in Hanoi.
They are
breathtakingly beautiful and colourful creatures.
In their world,
none is identical
to any others.
Just like us, right?
They are also
a miracle of mother Earth.
To me,
learning to cherish the nature is
learning to live.
You only see
what your eyes want to see.
So,
let’s look for birds
in the city sky.
I am sure that
you will be amazed.
I wish you and our children
fun experiences birding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *